Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Trăng Khuyết





  

     Tuấn đi ra trước hiên nhà rồi đưa mắt mắt nhìn khoảng không tối mờ mờ trước mặt .Trong các bụi cây tối om tiếng côn trùng kêu lên rả rích.Cái điệp khúc rền rĩ dài lê thê ấy khiến lòng Tuấn đượm buồn. Gió thoảng qua đám lá cây xào xạc,  xua bầy đom đóm ẩn dưới lùm cỏ rậm vụt bay lên.Tuấn ngước mắt nhìn theo những đốm sáng li ti tỏa ra trong bóng đêm rồi tan biến vào khoảng không vô tận .Trên cao chỉ có bầu trời đêm thật đẹp cao vút lấp lánh muôn vì sao . Ở mãi tận phía xa khuất sau lũy tre làng ,một vầng trăng ngời sáng đang từ từ nhô lên ,cái xóm nhỏ bỗng sáng bừng lên .Cả vườn cây trước mặt Tuấn cũng thấm đẫm trong ánh trăng dịu mát .Mỗi khi gió thổi qua, những nhành lá rung rinh lại long lanh như ướt nước .Từ trong các kẽ lá cả trăm đóa hoa trắng ngần bé tí xíu , xòe những cánh mong manh đua nở .Ngây ngất trong hương nhài thơm ngát , Tuấn cao hứng cất lên tiếng sáo miệng một tình khúc ngọt ngào .Bỗng vang lên những tiếng vỗ tay rồi tiếng em Quỳnh gọi

   Ông anh họ, sang bên này với chúng em cho vui .

    Nhìn sang sân nhà bên, thấy đông con gái quá Tuấn hơi ngại bèn gượng gạo đáp :

    Thôi để lúc khác em ạ .

     Quỳnh đi ra sát bức tường hoa, ngó sang tươi cười nói :

    Anh cứ sang bên này.Có gì đã có chúng em bênh .

    Cảm xúc tự ái bỗng trào lên làm Tuấn quên đi ngần ngại, liền rảo bước đi qua cổng ngõ vào trong sân .

    Dưới ánh trăng Tuấn nhìn rõ mấy cô gái mười sáu, mười bẩy tuổi đứng túm tụm với nhau chẳng chút e dè mà chăm chú nhìn Tuấn rồi cùng cất tiếng chào. Tuấn mỉm cười đáp lại :

    Anh cũng chào các em .Thế các em về đây sơ tán đã lâu chưa ?

    Dạ! chúng em về đây cũng được mấy hôm rồi anh ạ! Còn anh về đây từ hôm nào, Sao mà kín tiếng thế mãi khi nãy chúng em mới biết .

    Một cô gái cố ý trêu Tuấn bĩu môi rồi nói :

    Anh ấy cứ trốn ở trong nhà thì ai mà biết được .

    Nói xong cô gái liếc nhìn Tuấn rồi lấy tay che miệng cười khúc khích .Cái dáng vẻ hồn nhiên nhí nhảnh ấy gợi lên trong Tuấn một cảm giác rất thân quen. Nhưng vì sự việc xẩy ra đột nhiên quá làm Tuấn chưa thể nhớ ra được .Trong khi ấy, em Hằng đang trải chiếc chiếu hoa lên khoảng sân lát gạch .Xong rồi Hằng đon đả nói

    Mời anh cùng các chị ngồi quây quần vào đây.Trăng đẹp thế này mà nghe anh họ kể chuyện thì thật là thú vị.

   Câu nói của em Hằng bỗng đưa tâm hồn Tuấn trở lại với kí ức thủa xa kia .Phải rồi cũng những đêm sáng trăng như thế này .Mấy cô gái đang ngồi ở đây thủa ấy vẫn còn là những cô bé  thường ngồi lặng im nghe anh Tuấn kể chuyện .Thế mà nhanh biết bao .Bất giác Tuấn đưa mắt ngắm nhìn cô thiếu nữ đang độ tuổi mơn mởn như đóa hoa phù dung vừa hé nụ .Biết anh Tuấn đang nhìn mình , cô gái e thẹn cúi đầu khẽ nói

   Anh đừng nhìn em như thế làm em xấu hổ lắm .

   Tuấn tươi cười trả lời

    Cũng tại vì em đấy Chỉ có mấy năm thôi mà sao em thay đổi nhiều đến thế .

     Huệ ngước mắt lên nhìn Tuấn rồi thong thả nói từng câu

     Với em chẳng có gì thay đổi, mọi điều vẫn mãi như ngày xưa.

     Nghe thấy Huệ nói vậy em Ngân cũng xen vào

     Em thấy Huệ nói đúng đấy .Bốn năm rồi mới gặp lại anh, cả mấy đứa chúng em vui lắm .Lần này về quê sơ tán buổi tối anh lại sang chơi với chúng em.

     Tuấn bật cười về những suy nghĩ hồn nhiên của mấy cô bé liền trả lời :

    Bây giờ các em lớn rồi.Anh em mình mà cứ quấn quít với nhau như ngày xưa thì chắc mẹ các em sẽ lấy lá chuối lót tay dắt anh ra khỏi cửa.

    Đám con gái cười ồ lên rồi lại gân cổ cãi :

    Làm gì có chuyện ấy, anh Tuấn chỉ khéo bịa .Hay anh tưởng ngày xưa anh lớn hơn chúng em nhiều lắm .Cũng vài ba tuổi thôi anh ơi ! Vậy ngày xưa là như thế , ngày nay vẫn như thế có điều gì khác đâu .

    Mấy cô bé cứ tưởng giải thích cho anh Tuấn như thế là quá đúng rồi , bèn tỏ ra khoái chí cười hả hê .Chỉ có Quỳnh vẫn ngồi lặng im lắng nghe .Sự nhạy bén của cô gái đang độ tuổi hai mươi mách bảo Quỳnh có điều gì đó không bình thường trong lời nói và cử chỉ của Huệ với anh họ nó .Với bản tính tinh nghịch và sắc xảo.Quỳnh tự nhủ phải chọc ghẹo Huệ để tìm cho ra nhẽ.Quỳnh cười hóm hỉnh rồi nói :

     Các em còn ngây thơ quá .Ởđây có người đã lớn rồi người ta muốn dành anh Tuấn làm của riêng cơ .Các cụ làng ta dậy cấm có sai : “ Trâu ta ăn cỏ đồng ta .Ăn cỏ đồng người cỏ tốt nhưng hôi “  . Thế các em đã thấy con trâu lồng lên đi tìm bó cỏ đang trốn ở trong nhà rồi đấy.ha…ha…ha

    Nghe chị Quỳnh nói mấy cô bé thấy cũng đúng liền thì thầm bàn tán :

     Thảo nào tao thấy từ hôm về đây đến giờ .Cái Huệ suốt ngày cứ kêu buồn với chán, luôn miệng nhắc giá kể thế này giá kể thế kia. Hay là nó đã biết yêu rồi chúng mày nhỉ !

     Rồi chúng nó lại quay sang dò hỏi Huệ :

     Thế nào bây giờ thì hết buồn, hết chán chưa em ?

    Nghe các chị nói thế, Huệ bẽn lẽn thanh minh

    Dạ! không phải như thế đâu .Không tin các chị cứ hỏi anh Tuấn xem

    Thấy vẻ e thẹn làm Huệ thêm đáng yêu .Tuấn làm ra vẻ thật thà nói

    Thì chuyện đúng là như thế, em bảo anh phải nói thế nào bây giờ .

    Bọn con gái phá lên cười rồi tranh nhau nói :

    Huệ ơi! Thế là em hết đường chối rồi nhớ

    Huệ đưa mắt nhìn Tuấn vẻ hờn dỗi rồi trách :

    Anh lại còn về hùa với các chị ấy trêu em .Em bắt đền anh đấy

    Tiếng em Quỳnh lanh lảnh :

     Thế Huệ định bắt anh họ chị đền thế nào .Dẫn em ra Thủy Tạ ăn kem hay vào Quán gió uống café , Nhưng chị nói thật Hà Nội ở xa lắm hay là để bọn chị nhắm mắt lại, cho anh họ chị đền em luôn được không? Ha…ha...ha …..

    Bọn con gái khoái chí xô đẩy nhau cười ầm ĩ .Bé Ngân làm ra vẻ táo tợn sấn xổ vào tận nơi dẩu mỏ trêu

    Huệ ơi! Cỏ làng ta ăn có ngon không, hay là để chị cùng ăn chung với.

    Đám con gái nghe Ngân nói thế liền hét toáng lên :

    Con bé này liều thật, không sợ trâu nó húc cho thủng bụng ra à .

    Bé Ngân còn giả vờ ôm bụng chạy vòng quanh miệng van vỉ :

    Em ơi chị chừa rồi .Lần này chị thôi, lần sau chị cứ thế hí ...hí ….

    Cả bọn lăn ra cười ngặt nghẽo.Cười chán, cười chê cũng đã mệt rồi . Mấy anh em chia tay nhau về đi ngủ lấy sức tối mai gặp nhau lại cười tiếp .

    Những đêm trăng vui vẻ như thế, cứ lờ lững trôi đi.Nhưng những đêm sau trăng lên càng muộn hơn.Ngồi đợi trăng trong bóng tối mờ mờ, chẳng ai còn hào hứng để mà nô đùa nữa .Vào những lúc như thế, Huệ thường ra ngồi cạnh và hỏi Tuấn đủ thứ chuyện .

    Mấy năm qua anh Tuấn đã đi nhưng đâu, sao lâu rồi không về thăm quê?

    Tuấn cũng chỉ dám nói với em

    Tuấn phải đi làm ở xa, công việc rất bận .Nơi làm việc lại thường bị máy bay Mĩ đánh phá .Vào những lúc như thế , sự sống và cái chết không cách xa nhau là mấy,nên Tuấn chẳng dám nghĩ đến những chuyện quá xa xôi .

    Đang nói Tuấn bỗng nhận ra vẻ mặt Huệ rất căng thẳng đôi mắt em ngập tràn lo lắng .Thấy thế Tuấn làm bộ vui vẻ nói :

    Nhưng bây giờ anh em mình đã ở bên nhau rồi, chẳng còn điều gì để mình phải lo lắng nữa .

    Rồi cũng như chợt bừng tỉnh Huệ khẽ reo lên :

    Ừ nhỉ !

    Và em nhoẻn miệng cười xinh xắn.Bỗng trong sân vang lên tiếng của mấy cô bé :

    Ông trăng ơi! Sao ông dậy muộn thế, chờ đợi ông lâu quá, mắt của chị em tôi đã díp lại cả rồi

    Nghe tiếng mấy cô bé thở thanTuấn bật cười liền gọi :

    Các em lại cả đây, hôm nay anh em mình giải tán sớm .Tối mai gặp nhau chúng mình sẽ phải tạo ra một vụ hi sinh cho cuộc hội họp thêm vui .

    Huệ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tuấn rồi hỏi :

    Sao lại phải có vụ hi sinh thì mới vui hả anh ?

    À! Ý của anh là thế này.Tối mai anh em mình sẽ phải cho một đồng chí gà hi sinh trong nồi cháo để chúng mình vừa ăn ,vừa nói chuyện rồi đợi trăng cho đỡ sốt ruột.

    Hì . .hì .  chúng em nhất trí sao y bản chính . Còn bây giờ cũng đã muộn rồi chúng em xin phép giải tán

    Mọi người đã đứng lên để ra về .Nhìn thấy Huệ vẫn còn ngồi bé Ngân gắt :

    Em có đứng dậy về không, hay còn đợi chị lấy dây thừng buộc vào sừng rồi kéo

    Huệ khẽ trả lời :

    Các chị cứ đi trước .Em cũng về ngay đây ạ !

    Thấy mọi người đã ra về cả rồi .Tuấn cũng đứng lên chào hai cô em họ .Rồi nắm tay Huệ nói :

    Ngoài kia đường tối lắm. Để anh đưa em về nhà nhớ !

    Huệ khẽ gật đầu rồi đi nép vào người Tuấn .Tiếng Huệ thầm thì :

    Sao mà em sợ bóng tối thế cơ chứ, hồi còn ở trong trường sơ tán cứ tối đến em lại ru rú ở trong nhà chẳng dám đi đâu .Cứ nghĩ hết hè em lại phải vào trường không biết có chịu nổi hay không

    Tuấn lấy tay đẩy vào người Huệ rồi nói :

    Em toàn nghĩ vớ vẩn thôi.Ở trong trường đông bạn cùng học, cùng chơi với lại em xinh xắn như thế, thể nào chẳng có các chàng trai trồng cây si trước cửa .Sống như thế em làm gì còn thời gian để mà buồn chán nữa .

    Huệ mím môi lại vẻ không đồng ý với câu nói của Tuấn .Lặng im một lúc lâu Huệ bỗng thở dài rồi đáp

    Nói như thế chứng tỏ anh không hiểu con gái chúng em gì cả .Thật lòng mà nói em chưa biết tình yêu là gì, nhưng em cũng hiểu được cảm xúc của lòng  mình khi đã mến thương một ai đó.Anh biết không!thời gian đầu vào trong trường sơ tán ,phải xa nhà , xa người thân yêu .Những lúc trong lòng chán nản em muốn bỏ tất cả để trở về Hà Nội .Khi  ấy em chẳng buồn chăm sóc đến bản thân,bỏ cả học hành .Tưởng như em không thể chịu đựng nổi nữa .Vào những đêm như thế, trong giấc mơ anh ấy đến bên em dỗ dành và an ủi .Nhìn khuân mặt anh ấy buồn bã ,lo lắng .Khi tỉnh giấc em tự thấy mình có lỗi,lòng thầm nhủ mình phải sống tốt hơn cho anh ấy vui lòng .

    Tuấn lấy tay đập vào tay của Huệ rồi nói :

    Chưa yêu mà đã nhớ nhau thế rồi kia à .Thế đến bây giờ phim chiếu đến tập mấy rồi ?

    Huệ ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời :

    Dạ! chưa ạ!

    Tuấn thật sự ngạc nhiên nhìn Huệ rồi thốt lên :

    Đúng là anh chẳng hiểu về con gái các em gì cả .Khó hiểu quá, đã thương yêu nhau ông bà khốt có cấm vẫn cứ yêu .Nếu là anh ấy mà ông Tổng Thống có chĩa súng vào đầu không cho yêu .Anh cũng kệ mẹ ông Tổng Thống .

    Khiếp anh nói sợ thế cơ chứ .Chưa yêu là tại vì mỗi đứa ở một nơi không gặp được nhau chứ có chuyện gì đâu!

    Hì…hì…Tưởng có ngang trái gì .Chứ thuận buồm xuôi gió cái gì đến sẽ đến em nhỉ .lúc ấy cô bé của anh cứ việc yêu thả phanh .Yêu cho bết xê lết ra ấy.

    Này em đánh cho chừa cái lối ăn nói linh tinh của anh đi nhớ .Bây giờ đến lượt em hỏi anh, ngoan ngoãn khai ra .Anh đã có người yêu chưa ?

    Úi dào đang nói chuyện của em vui, bỗng nhiên lại quay sang chuyện của anh làm gì cho buồn

    Huệ tỏ vẻ giận dỗi rồi vùng vằng nói :

    Em nói chuyện với anh rất cởi mở, anh lại muốn bo bo giữ kín chuyện của mình .Đã thế em cũng không kể tiếp chuyện của em nữa .

    Này em giận anh đấy à ? Nhưng anh nói thật, lúc em hờn dỗi nhìn lại càng xinh .

    Anh bẻm mép vừa vừa thôi, con gái mà gần anh không chết cũng bị thương .Yêu những người khéo miệng như anh thì thật là nguy hiểm hí . .hí… Nhưng ở gần anh bao giờ em cũng vui .

    Em nói thế cũng chỉ đúng một nửa thôi .Đời làm thợ như anh, đi khắp chốn cùng nơi ,đi đến đâu nằm chưa ấm chỗ lại đi .Suốt ngày chỉ lo đến chuyện miếng cơm,manh áo .Lại ở những chỗ bom đạn tơi bời .Trước mỗi chuyến đi xa ra khỏi cửa lần nào cũng quay lại nhìn nhà ,nhìn Bố. Biết lần đi này có còn được gặp lại nữa hay không .Em bảo sống như thế có yêu ai cũng chẳng dám nói ra .Chỉ sợ vì mình mà người ta đau khổ .Mà thôi em ạ , anh cứ sống một mình cho khỏe .

    Huệ thở dài rồi nói :

    Anh thật là tốt, làm điều gì cũng chỉ sợ người khác phải thiệt thòi .Nhưng cứ nghĩ như anh, khi sống cái gì cũng phải chịu đựng một mình buồn lắm.

    Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng mẹ Huệ

    Cái Huệ nhà cô đi chơi đã về chưa các cháu

    Rồi tiếng bé Ngân nhanh nhảu thưa:

    Dạ! em Huệ đang rửa chân dưới cầu ao cô ạ!

    Ngay sau đó bé Ngân gọi to lên

    Huệ ơi em rửa chân nhanh lên, rồi vào đi ngủ

    Huệ nhìn Tuấn rồi nói

    Chán thật hai anh em mình còn nói chưa hết chuyện.Nhưng em phải vào nhà thôi .Mẹ mà biết, tối mai lại không cho em đi chơi nữa thì chết .Anh cũng về đi khuya rồi đường lại vắng nữa

    Em không phải lo cho anh đâu.Khi nào nhìn thấy em vào trong nhà rồi anh mới về

    Vừa mới đi được mấy bước, Huệ bỗng quay lại đôi mắt đăm đăm nhìn Tuấn, em nhoẻn miệng cười rồi nói :

    Tối mai hai đứa mình gặp nhau anh nhé!

    Tuấn khẽ gật đầu, rồi tần ngần nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của em khuất sau khung cửa .Đêm ấy những suy tưởng mộng mơ đã đưa Tuấn vào giấc ngủ êm đềm .

    Rồi buổi tối hẹn nhau đầu tiên cũng đã đến.khi Tuấn sang đến sân nhà bên, đã thấy mấy cô bé đang tíu tít chuẩn bị bữa liên hoan.Nhìn thấy thế Tuấn cũng định  chen vào bếp, mấy cô bé liền ngăn lại rồi nói :

    Việc bếp núc là của con gái chúng em .Cho anh ngồi suy nghĩ chuẩn bị chuyện vui vui rồi kể cho chúng em nghe

    Nhưng ngồi nghĩ mãi Tuấn không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào .Vài năm trước mấy cô bé choai choai này, mỗi lần nghe Tuấn kể chuyện trinh thám, kiếm hiệp thì mê tít, giờ thì khó rồi thứ chuyện ấy chúng nó chẳng thích nữa đâu, trong lúc Tuấn đang loay hoay với những suy nghĩ của mình , thì bé Hằng bê đồ ăn từ trong bếp đi ra . Bé cười nhí nhảnh rồi hỏi :

    Em thấy anh suy nghĩ lung quá!Tthế anh đã chuẩn bị được chuyện gì vui vui chưa hả anh ?

    Ờ chuyện thì có rồi, nhưng không dành cho trẻ em dưới mười sáu tuổi

    Rất tiếc ông anh họ ơi, em mười sáu tuổi rồi lại còn thừa mấy tháng nữa cơ

    Tuấn bật cười rồi nói tiếp

    Anh hỏi thật mấy cô bé đang ngồi ở đây ai chưa đủ mười sáu tuổi? Chưa đủ thì tập trung vào vấn đề thực phẩm, chứ đừng có nghe chuyện .Vì chuyện anh kể sẽ liên quan đến vấn đề ghê răng lại hại mắt đấy.

    Em Quỳnh thấy Tuấn nói thế liền xen vào

    Thế ông anh họ năm nay bao nhiêu tuổi ?

    À anh mới hai mươi mốt cái lá vàng rơi thôi .

    Ôi! Thế mà tinh vi quá đấy .Em bảo thật, con gái bọn em hai mươi còn già dặn hơn nhiều

    Tuấn vừa cười vừa nói :

    Như em chứ gì hi . hi đã bị người ta lừa rồi thì phải già chứ .

    Đám con gái thì phá lên cười .Nhìn mặt em Quỳnh sầm xuống, Tuấn biết ngay nó tự ái rồi .Liền đấu dịu

    Anh đùa thôi mà .Em đừng giận anh nhớ .Thịt gà đây em ăn đi rồi vứt ngay cái giận dỗi đi cho anh nhờ .

    Thôi được em Quỳnh quyết định tha cho anh, vì  miếng thịt gà anh gắp cho em ngon quá .

    Nào để anh tiếp cho cô bé này cả cô bé này nữa .Các em ăn đi tự nhiên cho vui .Huệ với em nào nhút nhát thì ngồi bên cạnh anh, xấu hổ không dám ăn, thì để anh ăn cho .

    Đám con gái cười như nắc nẻ rồi tranh nhau nói :

    Hai con thỏ non thế thì thiệt quá ! Ăn chẳng được ăn,mà ngồi nghe anhTuấn tán tỉnh thì dễ bị lừa lắm .

    Thừa biết bọn con gái đang châm chọc mình .Tuấn làm vẻ mặt lạnh như tiền nói :

    Ờ thế anh không lừa hai em nữa .Anh kể chuyện nhớ ngày xửa ngày xưa . .

    Sao lại ngày xưa hả anh ?

    À …Chuyện xẩy ra cũng lâu . . Lâu lắm rồi .Tính đến hôm nay đã tròn một tháng .Anh có thằng bạn tên là Nhậm bệu , Chẳng hiểu trời xui ,đất khiến thế nào nó lại phải lòng con bé học cùng lớp .Nó yêu điên cuồng yêu khủng khiếp.Yêu ngày không ăn ,đêm quyên ngủ ,ruột đau như cắt ,nước mắt đầm đìa .Đấy là tôi lấy mấy câu của bài hịch Tướng Sĩ ghép vào .Ấy vậy mà đám con gái lại còn tròn mắt ra mà tán vào :

    Bạn anh yêu kinh thế cơ à !

    Thế mới buồn cười chứ .Đúng là chíp hôi chẳng biết trời cao, đất dầy là gì .

    Xong rồi thế nào hả anh!

    Thì thằng bạn anh cứ việc yêu nó .Còn nó chưa yêu thằng bạn anh

    Úi giời thế mà em cứ tưởng yêu nhau rồi .

    Ấy thế thì mới nên chuyện

    Tuấn thong thả châm điếu thuốc hút mấy hơi .Mấy cô bé sốt ruột liền giục

    Thôi anh đừng hút thuốc nữa .Anh kể tiếp đi

    Một hôm Nhậm bệu đến rủ anh đi uống café .Nhìn thấy nó cứ gãi đầu, gãi tai mặt thì buồn rười rượi anh mới hỏi :

    Mày có chuyện gì mà mặt cứ như là bị mất sổ gạo thế?

    Nhậm bệu mới thú thực với anh là nó đang phải lòng một con bé .Nhưng cứ rủ đi chơi là con bé ấy lại ngúng nguẩy.Anh mới hỏi nó :

    Thế lúc mày tỏ tình .Nó bảo là nó không thích mày à?

    Nó chẳng nói gì cả .

    Hay là nó bị câm .

    Úi giời! Lúc tao hỏi bài nó nói như máy khâu ấy.Câm gì mà câm

     Thế lúc tan học, nó có để mày đèo nó về nhà không.Hay nó lại ngồi lên xe thằng hàng xóm

    Làm gì có chuyện ấy .Hôm nào tao chẳng đưa nó về tận cửa

    Anh mới phá lên cười rồi bảo nó :

    Mày đúng là thân lừa rồi bệu ạ .

    Huệ nghe thấy Tuấn nói thế liền trách :

    Sao anh lại nói anh ấy thế!

    Tại vì nó chẳng biết gì cả, tán gái như thế thì mùa quít sang năm cũng chẳng yêu được

    Anh mới bảo nó :

    Bây giờ mày phải làm thế này này .Tối hôm nay lúc đến lớp, mày phải giả vờ bị đau chân .Đau tay đau lung tung như thật ấy còn mặt thì tỏ ra rất buồn

    Nhậm bệu ngạc nhiên hỏi anh :

    Thế tại sao tao phải giả vờ đau với buồn hả mày

    Ờ thế mới có cách .Lúc tan học trên đường mày đèo nó về nhà đến phố nào vắng .Có điều kiện đứng cưa thì bảo nó :

    Em ơi anh bị đau chân quá .Em để cho anh nghỉ một chút .Nếu nó không hỏi han gì .Bỏ mẹ vụ này đi .Không kết quả gì đâu, cho nó đi bộ về .

    Ờ thế nó hỏi tại sao tao bị đau chân thì nói thế nào

    Mày phải làm vẻ mặt thật buồn vào rồi nói với nó :

    Ông bô không cho mày đi học nữa .Nhưng mày cứ nhất định đi nên ông bô mới đánh mày đau đớn như thế này

    Nhưng ông bô có đánh tao đâu

    Anh cáu lên bảo nó :

    Thật thà như mày có mà yêu người gỗ .Phải thể hiện cho nó biết cho dù ông bô có cấm đoán, đánh đập đến đâu đi nữa mày vẫn nhất quyết đến trường .Vì mày không thể thiếu nó được .Cứ thế đi đã ,để xem thái độ nó thế nào .Rồi tao với mày sẽ tính tiếp .

    Hai hôm sau nó đến nhà anh, mặt mày hớn hở nó toe toét cười rồi nói :

    Tao nói đúng như lời mày bảo .Lúc nói đến chỗ ông bô đánh tao suýt chết ấy, nó khóc mày ạ .Thôi tao với mày đi café hay đi uống bia để mày nghĩ cho nó máu .

    Lúc đang uống café anh mới bảo

    Hôm nay là quan trọng nhất đấy

    Thế á! Thế thì mày phải bảo tao thật kỹ vào nhớ

    Hôm nay mày phải làm bộ mặt thật buồn vào, buồn hơn lần trước ấy .Đợi khi nào nó hỏi mới nói là mấy hôm nữa mày phải đi bộ đội , Sau này ai sẽ đưa nó đi học, ai sẽ đón nó về .Rồi không biết có còn gặp lại nhau nữa không .Như thể mày sắp bị chết ấy.Càng lâm ly càng tốt .Khi nào cô nàng khóc mày phải thế này . . .Thế này ….

    Em Quỳnh ra vẻ đàn chị ra dáng ra giàng nói :

    Các em đừng nghe anh Tuấn kể nữa linh ta linh tinh rồi đấy

    Tuấn giả vờ tự ái nói :

    Anh kể như thế . . .Như thế mà là linh tinh à .Thôi anh không kể nữa .

    Tuấn biết bọn con gái chỉ giả bộ thế thôi, chứ háo hức muốn biết lắm rồi. Đang đến đoạn lâm ly mà .Được thể Tuấn ra vẻ giận dỗi nói tiếp :

    Mà chúng nó đi học đi về với nhau, chúng nó làm gì, anh làm sao biết được .Mà em lại bảo anh nói linh tinh

    Đám con gái rộ lên :

    Anh mặc kệ chị ấy, không nghe thì thôi, chúng em nghe .kể tiếp đi anh, đang hay

    Tuấn chẹp miệng một cái ừ thì kể :

    Tối hôm ấy anh ngồi ở cửa, mười một giờ rồi đã định đi ngủ .Thì thằng Nhậm bệu phóng xe đến, anh nhìn thấy nó thở hổn hển mặt tái nhợt .

    Vừa nhìn thấy anh, nó đã kêu tướng lên :

    Tuấn ơi! Mày giết tao rồi

    Nghe nó kêu anh cũng sợ, chẳng biết có chuyện gì đã xẩy ra .Tuấn lại châm một điếu thuốc rít liền mấy hơi, ra cái vẻ trầm ngâm suy nghĩ .Huệ tỏ ra sốt ruột cứ lấy tay cấu vào tay Tuấn rồi giục :

    Chuyện thế nào rồi .Anh kể nhanh lên đi

    Tuấn làm ra vẻ quan trọng trả lời :

    Em cứ từ từ .Nghĩ lại anh vẫn còn sợ đây này

    Tuấn hắng giọng mấy cái rồi kể tiếp :

    Thằng Nhậm bệu vừa thở rồi hấp tấp nói

    Tao nghe lời mày dặn .Nói đến chỗ tao đi bộ đội có thể sẽ không bao giờ về nữa thì nó khóc .Tao mới kéo vào hôn nó một cái vừa buông ra.Nó khóc như Bố nó chết ấy .Nó khóc nhiều quá làm tao cũng khóc theo .

    Nghe nó kể đến đây, anh mới kêu lên :

    Ới ông cả đần ơi là ông cả đần! mày có phải đi bộ đội thật đéo đâu mà mày khóc .

    Nó ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi chợt nghĩ ra .Nó thở dài vẻ tiếc rẻ rồi nói :

    Ờ sao mà tao ngu thế không biết .Lẽ ra tao còn hôn thêm được mấy cái nữa .

    Đám con gái xô vào nhau mà cười .Rồi lại hét toáng lên :

    Eo ơi anh Tuấn kể chuyện khiếp quá đi mất .

    Chờ cho sự phấn khích của mấy cô bé lắng xuống.Quỳnh hắng giọng nói:

    Các em trật tự nào .Yêu cầu ông anh họ lần sau có kể chuyện thì không được kể các tình tiết linh tinh

    Tuấn lại làm ra vẻ mặt tỉnh bơ nói :

    Các em làm khó anh rồi .Yêu mà không linh tinh thì hay làm sao được

    Dường như chẳng chút bận tâm đến câu góp ý của chị Quỳnh, mấy cô bé vẫn rôm rả chuyện trò

    Này chị này lúc mà bị . . . . .Như thế thì sợ lắm chị nhỉ?

    Con ranh này tao không biết .  .Mày đi mà hỏi anh Tuấn ấy

    Cái chị này . .  . Chị biết rồi xấu hổ quá không dám nói cho em biết chứ gì . .Hí . . .hí . .

    Tuấn ngồi nghe mấy cô bé cứ nhí nháu chuyện trò, trêu chọc nhau loạn cả lên hồn nhiên và vui vẻ quá.Thấy Huệ ngồi lặng im như đang suy nghĩ điều gì đó Tuấn liền nắm lấy tay em và chợt nhận ra bàn tay em ấm nóng và run rẩy.

    Trên trời cao vầng trăng đã lên tỏa muôn ngàn ánh sáng như bạc mềm mại và dịu mát như ru cái xóm nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ, Thấy trời cũng đã khuya Tuấn đứng lên rồi nói :

    Cũng đã muộn rồi, anh em mình chia tay nhau ở đây thôi .Các em về đi ngủ đi .Mai mình lại gặp nhau .

    Huệ nhìn Tuấn ngập ngừng rồi thốt lên :

    Chán nhỉ, đang vui hay là anh em mình cứ ngồi đến sáng đi .

    Thôi ạ! Để mẹ em sang đây nọc anh ra mà đánh ấy à .

    Trong vườn khuya thanh vắng, không gian mát lạnh sực nức mùi hương nhài thơm ngát .Những cô bé, cậu bé chúng tôi nhìn nhau luyến tiếc cho cuộc vui đã đến lúc phải tan .Cả bọn chia thành những tốp nhỏ , vừa đi vừa thầm thì to nhỏ .Trong ngõ vắng Tuấn với Huệ tay trong tay lặng lẽ đi bên nhau .Trên trời cao vầng trăng tỏa ánh sáng mơ màng xuyên qua tán lá, đọng thành những giọt sáng trên tóc của em.

    Tuấn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi :

    Huệ ơi năm nay em bao nhiêu tuổi, mà tóc của em đã bạc nhiều thế này

    Huệ ngơ ngác nhìn Tuấn .Mãi một lúc sau mới hiểu ra, khi nhìn thấy trên tóc Tuấn cũng vương đầy ánh trăng .Em cười hóm hỉnh rồi đáp :

    Tại anh hơn tuổi em .Tóc cũng bạc nhiều hơn .Chân cũng yếu nữa rồi, có cần em đỡ vào nhà không ?

    Tuấn ghé sát vào khuôn mặt xinh xắn của em rồi nói:

    Thế em có nhớ hai đứa mình ở chung nhà đã được bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ !

    Hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tuấn .Huệ bèn lấy tay níu vào vai Tuấn rồi nói :

    Em đánh cho anh chừa cái lối ăn nói ỡm ờ đi nhớ .

    Cái níu kéo của Huệ vô tình làm hai đứa đứng quá sát vào nhau .Em luống cuống lùi lại, nhưng vướng phải bức tường phía sau .Không biết phải làm thế nào, Huệ đứng thần người ra rồi úp khuân mặt mình vào bờ vai của Tuấn. Trong cái ngõ nhỏ thấm đẫm ánh trăng thời gian như ngừng trôi cho hai trái tim cùng hòa nhịp.Phía đầu ngõ bỗng có bóng người trải dài trên con đường lát gạch, tiếp đấy là tiếng bé Ngân the thé cất lên

    Huệ ơi em làm gì, mà đi chậm dề dề ra thế .Định bắt bọn chị đứng ở cửa chờ em đến sáng à .

    Huệ thấy thế vội lấy tay khẽ đẩy vào ngực Tuấn rồi nói :

    Em phải về đây .

    Tuấn thở dài tiếc nuối phút giây hạnh phúc bên em quá ngắn ngủi .Nhưng biết làm thế nào được bây giờ.Tuấn vội vã nói qua hơi thở gấp .

    Chúc em ngủ ngon và sẽ thấy anh đến trong giấc mơ của em .

    Đứng lặng một lúc lâu như đã tỉnh giấc mơ em mới nói :

    Em cũng chúc anh ngủ ngon và nhớ mơ thấy em .

    Đêm ấy Tuấn không biết Huệ ngủ có ngon không.Còn với Tuấn trong nồng say .Tuấn đã sống trong giấc mơ tuyệt đẹp.

    Sáng hôm sau .Bố gọi Tuấn dậy ăn cơm từ rất sớm .Bữa cơm đơn sơ cũng vẫn như mọi ngày .Nhưng hôm nay có điều gì khác lạ, cả bữa cơm ông cụ chẳng nói một câu nào .Rồi bữa cơm cũng qua mau .Tuấn vừa buông đũa bát xuống .Ông cụ đã bảo :

    Con vào trong nhà uống café với Bố

    Tuấn thầm nghĩ chắc có chuyện gì rồi, trong lòng lo lắng, Còn ông cụ thì ngồi lặng lẽ, mãi mới nói được lên lời:

    Chắc con cũng biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn như thế nào rồi .Bố thực lòng chưa muốn nói với con .Nhưng . . .

    Ông cụ dừng lại, rồi chậm chạp lấy từ túi áo ra một bức thư đưa cho Tuấn. Liếc mắt đọc qua Tuấn thở phào nhẹ nhõm rồi thưa :

    Ôi! Bố làm con sợ quá, cứ tưởng có chuyện gì tày đình, tày trời .Chứ việc này Bố không phải lo, con sẽ đi Hà Nội ngay bây giờ .Sáng mai con sẽ lên trên  đó.

    Ông cụ thở dài một cái, rồi mới nói:

    Nhưng Bố thấy ở trên ấy máy bay nó vẫn đánh phá dữ dội lắm .Mà lần này con lại đi có một mình ...

    Bố cứ yên tâm, vùng Sơn Tây con thông thuộc lắm

    Con đi lần này phải giữ gìn cẩn thận .Xong việc là về ngay để Bố và gia đình yên tâm .

    Ông cụ lấy tất cả café với thuốc lá ra rồi bảo :

    Con cầm tất cả đi mà dùng .

    Tuấn áp khuôn mặt mình vào bàn tay gầy guộc run run của Bố rồi nói :

    Dạo này nó đánh phá ác liệt lắm! Bố phải sơ tán còn lâu, Bố giữ lấy mà dùng .Con còn tiền lên Hà Nội con sẽ mua.

    Chằng buộc cái túi con đựng mấy bộ quần áo vào cái xe đạp phượng hoàng cà khổ .Theo thói quyen Tuấn quay lại nhìn Bố, cố gượng cười rồi nói :

    Bố với dì cùng gia đình ở nhà mạnh khỏe .Con đi đây

    Cái xe phượng hoàng cũ kĩ vang lên những tiếng lạch cạch lạch cạch theo bước chân của Tuấn .Ra đến ngõ ngoài đã thấy mấy cô bé đứng chờ .Em Quỳnh nhìn Tuấn rồi hỏi :

    Anh đi thật à .Chán anh thế cơ chứ

 

    Nhìn chúng nó buồn thiu .Tuấn cũng buồn lắm .Lại không nhìn thấy Huệ trong đám con gái lòng Tuấn càng bối rối, nhưng chẳng biết làm thế nào ,đành buồn bã nói:

    Anh phải đi đây .Các em ở lại vui nhé và đừng quyên anh.

 

    Đám con gái đứa nào mắt cũng đỏ hoe, giơ tay vẫy vẫy rồi tranh nhau nói :

    Anh đi khỏe nhớ! Xong việc lại về chơi với chúng em

    Tuấn vừa dắt xe ra đến quán đã thấy Huệ đứng đợi.Em chạy vội ra nắm lấy tay Tuấn rồi hỏi

    Anh đi thế này, thì mấy hôm nữa sẽ về hở anh ?

    Tuấn đứng lặng nhìn Huệ rồi trả lời :

    Anh phải đi làm ở xa lắm, anh không về được nữa đâu .Anh thật lòng xin lỗi vì đã lỡ hẹn với em .Sau này biết nơi em sơ tán, anh sẽ vào trường thăm em .

    Huệ thở dài rồi nói :

    Bom đạn thì người ta chạy về .Đây anh lại đi vào nơi bom đạn, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao ?

    Em không phải lo đâu. Anh làm cho quân đội .Họ cấp phát đầy đủ cả quần áo, chăn màn và túi đựng nữa.Chu đáo lắm!

    Sao họ lại cấp phát cả túi cho anh nữa để làm gì ?

    Để nếu anh chết,họ cho vào túi cho gia đình anh dễ nhận

    Câu nói cường điệu quá của Tuấn .Đã khiến cho trái tim non nớt của Huệ thương đau .Em òa lên khóc nức nở rồi gào lên :

    Em không cho anh đi đâu .Hãy ở lại đây đi anh

    Tuấn thực sự hoảng sợ, khi thấy Huệ tỏ ra quá thương đau bởi câu nói của mình .Vội kéo em đứng sát vào người mình rồi nói :

    Anh đùa thôi mà, không có chuyện ấy đâu .Nín đi em . . . .Nhất định anh sẽ trở về để gặp em .

    Sau cuộc chia tay hôm ấy .Có thể do quá mặc cảm về sự nghèo khó của mình và cũng bởi sinh ra trong một thời chiến loạn, luôn bị chi phối bởi cái đời thường của miếng cơm manh áo ,Tuấn đã ra đi . Miệt mài không ngơi nghỉ

    Theo thời gian năm tháng cứ trôi hoài trôi mãi.Cho đến một ngày Tuấn mới trở về đây .Lê bước chân trên đường làng lát gạch Tuấn lặng nhìn cái cổng ngõ ngày xưa .Vẫnvòm cuốn rêu phong và còn đây cái nền gạch đã lõm bước chân người .Tuấn cứ đứng như thế mặc cho những hạt mưa bụi rơi trên tóc rớt xuống mặt mình lạch buốt và để  tâm hồn mình cho hoài niệm cuốn trôi .Mãi tới khi nghe thấy tiếng bước chân người từ trong nhà đi ra .Tuấn mới ngước mắt nhìn lên và theo thói quyen nói một câu xã giao

    Năm mới chúc sức khỏe bác cùng gia đình vạn sự như ý

    Vâng em cũng xin chúc bác cùng gia đình .Ôi ! Anh…lâu quá rồi em mới gặp

    Tuấn đứng sững lại ,cái túi xách tuột khỏi tay rơi xuống con đường làng ướt nước .Tuấn như không tin vào cặp mắt của mình, khi nhìn thấy Huệ đang đứng bên cái cổng ngõ ngày xưa ..Xúc động bàng hoàng làm Tuấn đứng lặng đi .Mãi một lúc lâu mới thốt lên :

    Qúa lâu rồi anh mới gặp được em .Thế em có khỏe không ?

    Huệ đứng lặng nhìnTuấn .Rồi em khẽ nói :

    Em khỏe mà, Còn anh có khỏe không ?

    Cảm ơn em .Anh cũng khỏe .Thế em được mấy cháu.Chúng nó đã lớn cả chưa ?

    Dạ em được hai cháu, Cả hai đứa đều đã xây dựng gia đình cả rồi .Giờ mới rảnh rang được một chút .Lần này nhân dịp tết em mới đưa nhà em cùng các cháu về thăm quê .Thế còn anh thế nào ,nói cho em nghe đi !

    Anh được ba cháu .Đứa bé nhất cũng đã hai mươi.Nhưng chưa có đứa nào xây dựng gia đình riêng cả .Còn mệt lắm em ạ!

    Kinh tế của nhà anh vững vàng rồi .Việc của chúng nó, trâu khát nước không phải đè sừng .Việc gì đến khắc đến, anh lo làm gì cho mệt .

    Bỗng trong mắt Huệ .Tuấn thấy thoáng qua vẻ xót xa.Em thở dài rồi nói :

    Em thấy anh thay đổi nhiều quá .

    Em bảo đã mấy chục năm rồi còn gì nữa.Mà sao những năm tháng sau này anh cũng về đây nhiều lần, sao không gặp được em ?

    Anh cũng hiểu, em lấy chồng thiên hạ. Nên ít khi về quê lắm anh ạ !

    Hôm nay anh cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho anh gặp lại em .Để được nói với em một lời hãy thứ lỗi cho anh .

    Huệ tỏ ra rất xúc động, em lấy tay xua xua rồi nói :

    Anh không phải nói với em những lời như thế đâu.Xưa kia em hiểu anh và bây giờ em vẫn hiểu anh .Cũng bởi anh làm điều gì cũng chỉ sợ người khác vì anh phải thiệt thòi, anh lại luôn ước muốn hạnh phúc phải tròn trịa .Nhưng đời người ngắn ngủi, có mấy ai thỏa nguyện mọi điều được đâu.Qua bao năm xa cách anh em mình tuy không gặp nhau, nhưng vì là người cùng làng nên vẫn biết tin nhau .Thỉnh thoảng mẹ em lại nhắc đến anh ,cụ khen anh nhiều lắm .Như thế đối với em cũng là toại nguyện lắm rồi .Em ngẫm thấy mọi việc trong đời đều là số phận anh ạ .

    Huệ bỗng thở dài còn đôi mắt hiền hậu thì chăm chú nhìn Tuấn rồi em nói tiếp

    Lần này anh em mình gặp lại nhau, chẳng biết có...Thôi !em phải vào nhà đây kẻo nhà em cùng các cháu đang đợi .Xin chúc anh khỏe và luôn vui vẻ

    Anh cũng chúc em cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc .Cảm ơn em về tất cả những gì em đã dành cho anh .Anh thật là người may mắn khi có được một người tri kỉ như em

    Mới đi được mấy bước, Huệ bỗng quay lại trịnh trọng cúi chào Tuấn một lần nữa .

    Bước chân đi rời xa nơi chốn xưa .Tuấn cứ miên man suy nghĩ về cái chào trang trọng mà Huệ dành cho Tuấn lúc chia tay .Mãi tới lúc dừng chân nơi quán vắng năm xưa .Tuấn mới nghĩ ra .Phải rồi cuộc đời của em và cuộc đời còn lại của anh, làm gì đủ cho bốn mươi năm gặp lại một lần nữa .Lòng bùi ngùi khiến con tim nhói đau .Tuấn thầm nhủ anh sẽ giữ mãi hình ảnh đôi mắt hiền hậu cùng mái tóc vương đọng những ánh trăng của em, cho đến khi trái tim anh buông nốt nhịp cuối cùng .

                                                                         Trích trong hồi kí tháng ngày đã qua .

                                                                                      Hà Nội 7.7.2012

                                                                                             Cỏ Dại